Bước vào những ngày cuối của khóa BDĐH lần thứ 10 tại Pháp viện Minh Đăng Quang (P.Bình Trưng, TP.HCM), HT. Minh Bửu – UVTT HĐTS, Phó Trưởng Ban Thường trực Giáo phẩm Hệ phái kiêm Trưởng ban Tăng sự Hệ phái, trụ trì Pháp viện, đã quang lâm thăm và sách tấn hội chúng khóa BDĐH và khóa ACKH PL.2569 vào sáng nay 5/8/2025 (12/6N/Ất Tỵ).

Với tâm nguyện gieo hạt giống giác ngộ cho các vị Tăng Ni trẻ Khất sĩ vừa bước chân vào đạo, đồng thời nhắc nhở các vị Tỳ-kheo đang ngày một trưởng thành trong giáo pháp Khất sĩ, Hòa thượng đã mở ra một hành trình quán chiếu sâu sắc về lý tưởng xuất gia, giá trị của đời sống phạm hạnh và con đường đưa đến giải thoát.
Hòa thượng mở đầu bằng câu chuyện chính cuộc đời mình. Vào cuối thập niên 70, khi còn là học sinh lớp 9, Hòa thượng tình cờ đọc được cuốn “Ánh Nhiên Đăng”. Với câu đề tựa “Tu là cội phúc, đời là biển khổ”, đã khiến tâm hồn non trẻ của Hòa thượng bấy giờ, dấy lên ước vọng tìm hiểu đạo chỉ sau ba ngày đọc sách.
Thế nhưng, trên hành trình ấy, Hòa thượng cũng không ít lần vấp phải sự thất vọng. Đơn cử như lần đến một ngôi chùa Tịnh Độ ở Cần Thơ, có một cụ bà tuy đã xuống tóc, nhưng vì còn tâm sân hận nặng nề nên thường lớn tiếng sai xử, la mắng. Cú sốc đó khiến Hòa thượng ngày ấy rút lui, mất hẳn ý định xuất gia. Chia sẻ này chính là bài học về giá trị hình ảnh người tu, mà theo Hòa thượng: “Một cử chỉ bất thiện có thể làm sụp đổ niềm tin của người tìm đạo. Ngược lại, một oai nghi tế hạnh thanh tịnh lại có sức mạnh khơi dậy chí nguyện lớn nơi họ”.

Bên cạnh đó, để khơi mở tầm nhìn về nhân quả và luân hồi, Hòa thượng cũng dẫn chứng hai hiện tượng lạ và góc nhìn Phật giáo về hiện tượng Thần đồng. Đó là câu chuyện về chú bé ở Đắk Lắk, chỉ mới 11 ~ 12 tuổi đã có khả năng viết thư pháp, chữ Phạn như bậc thầy; và một chú bé khác ở Cần Thơ, dẫu chưa tròn 3 tuổi đã biết đọc chữ, làm toán, nói tiếng Anh lưu loát.
Theo HT. Minh Bửu, khoa học gọi đó là “đột biến gen”, nhưng Phật giáo lý giải đây là “tập nhân nhiều đời nhiều kiếp”, tức năng lực được gieo trồng và nảy nở khi gặp duyên. Hòa thượng trích lời Ngài Thanh Sĩ: “Sự cảm nhiễm kết thành nhiều kiếp, cho nên khi gặp dịp nó nở liền”. Qua đó, Hòa thượng khẳng định: “Mỗi cuộc đời là sự tiếp nối của quá khứ. Chúng ta mang theo một nửa phần của nhiều đời trước để tiếp tục sống ở kiếp này”.
Nhắc lại giáo lý cốt lõi của Đức Phật về luân hồi và Thập nhị nhân duyên, Hòa thượng chỉ rõ, bánh xe vô minh khởi động từ vọng niệm, kéo theo hành - thức - danh sắc - lục nhập… dẫn đến khổ đau sanh - lão - bệnh - tử. “Hiểu được Thập nhị nhân duyên là thấy được vòng dây trói buộc mình vào sanh tử và cũng là thấy được cách tháo gỡ nó”, Hòa thượng nhấn mạnh.

Từ giáo lý Thiền tông, Hòa thượng triển khai về bản lai diện mục, con người chân thật vượt ngoài vui - buồn - thương - ghét. Hòa thượng nhận định: “Chúng ta thường sống bằng vọng tâm, như bọt nổi trên mặt nước. Nhưng bản thể chân tâm vốn như nước, tĩnh lặng, thanh khiết, không sanh diệt. Khi biết mừng giận mà tánh vẫn không, ấy là giải thoát. Đó chính là mục tiêu tối thượng của đời tu, không chỉ học đạo, mà sống đạo, an trú nơi chân tâm bất động”.
Để bước đi vững chãi trên con đường học đạo và tu tập đi đến giải thoát mọi trói buộc, Hòa thượng nhấn mạnh, phải lấy giới - định - tuệ làm nền móng. Trong đó, giới luật là dây cương thu thúc tâm viên ý mã, là vị Thầy lớn giữ mạng mạch Phật pháp. Hòa thượng chỉ rõ, giữ giới không chỉ là hình thức, mà là phương pháp chuyển hóa tham - sân - si, dập tắt tập khí nhiều đời. Từ giới sinh định, từ định phát tuệ, ba yếu tố này tạo thành con đường độc nhất đưa đến giải thoát.
Đối với hàng Sa-di và Tập sự, HT. Minh Bửu sách tấn: “Các vị đã bỏ cha mẹ vào chùa, đừng lãng phí chí nguyện xuất gia của mình. Tập sự là thời gian uốn nắn tâm viên, dồi trao ý mã, nuôi lớn lý tưởng giải thoát. Sau này, các vị sẽ thay mặt chư Tôn đức gánh vác sứ mệnh hoằng truyền chánh pháp và giữ gìn hình ảnh y bát của Tổ Thầy. Như lời Quốc Sư Đại Đăng: ‘Đến chùa là cầu pháp, chẳng phải cầu cơm ăn áo mặc’. Tu hành không phải để tìm nơi an thân, mà để tìm con đường an tâm, giác ngộ”.
Rõ ràng, một người thay mặt cho Phật không phải việc đơn giản, mỗi bước đi, mỗi lời nói, mỗi hành động đều phải giống Phật. Do vậy, Hòa thượng một lần nữa khẳng định: “Chỉ khi nhận rõ bản lai diện mục, người tu mới thật sự sống đời xuất gia một cách xứng đáng”.
Một số hình ảnh được ghi nhận:


















