Được quý Đại đức thông báo vào đầu năm mới tại Tịnh xá Ngọc Chơn ở Buôn Hồ tỉnh Dak Lak có tổ chức khóa tu Thiền, thâm tâm con rất hoan hỷ, chỉ mong được thu xếp gia duyên để được tham dự cùng chúng hội, mặc dù trước đây con đã từng tham dự 2, 3 khóa rồi. Về ý nghĩa, thật là công đức vô lượng vô biên cho chúng hội, và phước báo vô cùng cho những ai được tham dự, bởi lẽ nơi đây hội đủ điều kiện thiên thời, địa lợi, nhân hòa.
Về tổ chức thì quý Sư cô, Ni Sư trụ trì tại Tịnh xá Ngọc Chơn đã có kinh nghiệm tổ chức nhiều lần. Nhưng cái cảm của Phật tử khi câu hội về đây chính là cái tình của Ni Sư trụ trì đối với Phật tử, như một người mẹ đối với con thơ, như người chị đối với em nhỏ. Ni Sư quan tâm từng ly, từng tý, từng miếng ăn, giấc ngủ của chúng hội, cho dù điều kiện vật chất nơi đây khá thiếu thốn. Nhà ngủ có khi bị dột, toilette có khi phải xếp hàng chờ, chánh điện nơi hành thiền thì không đủ chỗ … Nhưng tất cả Phật tử chúng con đều rất hoan hỷ với tinh thần cầu pháp, cầu tu và sống với hạnh tri túc “khéo ăn thì no, khéo co thì ấm.”
Từ tình thân này mà ở Ngọc Chơn các khóa tu đều câu hội được rất nhiều thành phần, đủ mọi lứa tuổi Phật tử tham gia. Có khóa đến hơn chục cụ già tuổi từ 70 đến 86 tuổi tham dự, rồi các em nhỏ thì rất mến Đại đức hướng dẫn. Các khóa tu trước con được phân công quản chúng thiếu nhi, nhiều lần con cũng “phiền não” bởi các em thiếu nhi không để cho Đại đức “yên thân” sau giờ độ ngọ! Cảm động nhất là có những gia đình cả vợ chồng, con cái ôm quần áo, mùng mền vào Tịnh xá để tu. Họ thay phiên nhau làm công quả, nấu nướng phục vụ cho chúng hội từ 3, 4 giờ sáng đến 9, 10 giờ tối mới về. Hết chồng rồi đến vợ thay nhau cùng tu, cùng lo kinh tế gia đình, cùng đưa đón con đi học. Còn sắp nhỏ ngoài giờ học thì chạy vào Tịnh xá tu tiếp buổi chiều, buổi tối … Thời khóa Đại đức đưa ra rất nghiêm khắc, từ 4 giờ sáng phải có mặt tại Chánh điện để tụng kinh và tọa thiền và tu đến 21 giờ 15 phút mới nghỉ. Cảm động nhất là các em thiếu nhi không em nào ngủ nướng. Trời thì lạnh, gió thì nhiều, nhưng các em vẫn không chịu vào hậu liêu nhà Cửu Huyền mà ngồi, vì sợ không thấy, không nghe được Đại đức hướng dẫn. Thêm vào đó là nơi Tịnh Xá có gương đáng nể là Bé Tiểu Ni Mỹ Thảo mới 8 tuổi nhưng tọa thiền, phong cách và sự tinh tấn thì các em ngoài đời khó mà bì kịp. Chính vì vậy mà các em thiếu nhi nơi này rất nể phục và noi gương.

Thời điểm khóa tu chưa đến, nhưng ngồi ở Sài Gòn mà con nghĩ mình được tham dự khóa tu thì sung sướng nào bằng! Tâm tư con cảm thấy ấm áp như được trở về mái nhà xưa. Còn ý nghĩa của khóa tu thì “bất khả tư nghì” bởi đầu năm mới ai cũng mong cầu sự hạnh phúc và lợi lạc. Kinh nghiệm bản thân con thấy nếu “Tâm bình thì mọi việc sẽ bình”. Nếu được tham dự khóa tu Thiền đầu năm chắc chắn tâm con sẽ được bình yên, mà tâm bình thì trí phát sinh. Đó là cơ sở để mình làm nên ăn ra, là cơ sở tạo hạnh phúc cho mình và cho gia đình. Nói theo kiểu của Thầy Nhật Từ khi tu Thiền là tạo cơ hội để sạc lại bình năng lượng tâm linh. Nói theo triết lý một chút là mình tự “làm mới mình” bắt đầu cho một năm mới! Điều này chắc chắn sẽ hứa hẹn hạnh phúc cho các gia đình, bởi vợ chồng biết cùng nhìn về một hướng, biết nhẫn nhịn nhau, con cái biết nghe lời cha mẹ. Sự tinh tấn trong Thiền định còn giúp các em học tốt trong học kỳ tới. Trong giao tiếp làm ăn, Phật tử sẽ biết lắng nghe ý kiến khách hàng để mua bán tốt hơn… Vậy thì lợi lạc trong tầm tay cho những ai biết nhín chút thời gian đến với khóa tu.
Con biết con cần học tập tín tâm của Phật tử nơi vùng nông thôn xa xôi hẻo lánh nơi Buôn Hồ. Thật đáng quý đến với khóa tu, họ không đòi hỏi điều kiện vật chất, bởi vì với tâm nguyện là cầu pháp, chứ không cầu ở tiện nghi ăn ở năm ba hôm trong khóa tu. Con thường nghe các cụ già động viên các em thiếu nhi: “Mình đi tu càng thiếu thốn, mình hoan hỷ được thì là phước báo!” Riêng con, con hiểu đó cũng là một phép tu. Con sung sướng nghĩ về điều này và mỉm cười cho tâm thức mình đi vào giấc ngủ để có giấc mơ đẹp, là được lên Buôn Hồ tham dự khóa tu đầu năm Kỷ Sửu!