Ai đó đã từng ghé về miền Tây, nơi cây cối xanh tươi, thiên nhiên ưu đãi bởi lượng phù sa bồi đắp mỗi năm một nhiều. Nói đến miền Tây là nói đến miền sông nước, người ta không chỉ đi đường bộ mà đa số ở những vùng sâu, người ta thường di chuyển bằng ghe xuồng trên sông. Cái mát của hơi nước dòng sông cùng với những rặng thủy liễu trước ánh bình minh làm cho lòng người cũng trở nên dịu mát. Cũng bởi vậy mà người miền Tây sống tương đối hiền hòa, chất phác, đôn hậu, hồn nhiên như bản chất vốn có của miền đồng bằng trù phú.
Dừng chân tại bến phà Bắc Cao Lãnh, chúng ta sẽ có dịp được nghe ca khúc: “Nắng vừa lên lung linh nét mặt làng quê, trào dâng sóng nước Cửu Long, ghi chiến công thắm đượm nghĩa tình…”. Bài hát như một vầng thơ, một bức tranh tràn đầy sức sống, đã lột tả phần nào những đặc trưng của con người miền sông nước. Nét mặt làng quê không gì đẹp hơn là nét mặt của một cô gái trẻ có đôi má bầu bĩnh, nụ cười duyên ấp ủ dưới chiếc nón lá rộng vành, với chiếc áo bà ba mộc mạc quen thuộc, cầm mái chèo lướt đi trên sông nước dưới ánh ban mai. Không ngờ trong thời chiến mà người nhạc sĩ lại viết nên những ca từ, hình ảnh đẹp chân chất, hồn nhiên đến thế.
Mảnh đất này còn là cái nôi ươm mầm và nuôi dưỡng cho hạt giống thiện lành của Phật giáo ngày càng phát triển. Những người con Phật nơi đây luôn thấy rằng mình đang hạnh phúc và muốn dâng cả niềm hạnh phúc ấy chia sẻ cho tất cả sinh linh, vạn loài, để cho đời vơi bớt khổ đau. Dù là tu sĩ, người đang thực hành sống lối sống thiểu dục, tri túc nhưng vẫn cảm thấy mình đang được thụ hưởng quá nhiều. Cũng lạ, càng ít ham muốn thì người ta lại thấy mình thật dư giả. Triết lý sống thật đơn giản mà đôi khi cũng ít người biết đến.

Những con cá chép vàng đỏ, vàng tía… long lanh sắc màu được mua về từ chợ, từ những nơi lầm đường lạc lối lần lượt được trái tim bao dung, từ bi của người con Phật khai sanh một lần nữa. Cái quẫy đuôi mạnh mẽ hòa mình vào lòng sông Tiền lồng lộng gió để được hít thở mạch nước đầu nguồn là cả một khung trời tự do của sự sống. Đơn giản nhưng thật khó tìm. Ai bảo làm thân cá để rồi phải chịu trầm luân, khổ hải. Trong bài quy y cá, người ta đọc: “Này các loài hạnh đồ, hãy lắng nghe lời Phật dạy, bởi các ông lòng tham dục thì nhiều, tâm tưởng lành lại ít, nay phải làm thân thủy tộc, hằng ngày chịu một trăm lần chết mới được một lần sống, mạng gửi dao thớt, hồn nương nước nóng lửa than…”. Thế đấy, thân phận chúng sanh thật bọt bèo, thê thảm. Nghĩ lại, con người có khác gì cá. Một niệm đam mê thôi mà phải chịu vĩnh kiếp luân hồi, sanh tử. Thương xót cho cá hay là xót thương cho chính ta, cho chính cái lầm đường lạc hướng này biết đâu là bến đỗ. Ôi! Thôi, chỉ trầm tư như vậy mà sợ, mà rùng mình, không muốn nghĩ thêm nữa. Phóng sanh cho cá, có nghĩa giải phóng cho nó khỏi bị chặt đầu, lột da, cho nó đặc ân thêm một cơ hội sống sót được giành giật từ lưỡi hái tử thần; để nó được tự do, thênh thang trên sông nước, trở về từ nơi mà nó được sinh ra. Còn chúng ta? Có thể được trở về hay chăng? Hay còn đang lang thang từ chiếc lồng này sang chiếc lồng khác? Có lẽ quên chăng, quên rằng mình đang bị nhốt chăng? Lang thang những nẻo đường của ý, rồi quên mất chính mình. Khi sực tỉnh mới thấy rằng đã đi quá xa nguồn cội. Cũng phải cần như cá, phải chạm đến bờ sinh tử để làm cho mình một cuộc phóng sanh, phóng cho chính mình chứ không chờ, không đợi bất cứ một ai có thể dang rộng đôi tay cứu vớt. Bởi chiếc lồng ấy cũng do chính ta tự giăng thì chính ta là người phải gỡ. Chư Phật, Bồ-tát là những người đã thoát khỏi chiếc lồng, đã hoàn toàn tự do và cũng do chính các Ngài nỗ lực để phá vỡ những cạm bẫy do màn vô minh giăng lối. Nương theo sự chỉ bảo của các Ngài, chúng ta cũng vậy, phải đi hết hành trình của cuộc đời này để tự một lần phóng sanh, như cá thoát khỏi lưới rập, để quay về với cội nguồn sông nước của chúng ta.
Miên man suy nghĩ, miên man theo những con sóng lăn tăn, li ti tiếp nối mãi không ngừng, vô thường là thế, có con sóng nào riêng biệt bao giờ. Hợp tan, sóng cũng chỉ là giả tạm, sóng là nước, nước cũng là sóng, vô thường chính là thường hằng, là thực tại hiện tiền, là vậy, là như thế, như thế… Chú cá chép vàng lại quẫy đuôi một cái thật mạnh, ngóc đầu lên như cúi chào chủ nhân của nó lần cuối, người chủ nhân giật mình trở về thực tại. Ồ, lại lạc lối nữa rồi, thôi chào nhé, chào nhé.
Gió vẫn thổi mát cả dòng sông, không xanh thẳm mà đùng đục, nước miền Tây có lẽ không phải là vị nước trong mát như bao dòng sông được mô tả trong thơ ca. Nó đục bởi nó chở nặng phù sa, bởi nó muốn tưới tẩm cho cả muôn loài, vạn vật, những nơi mà nó đi qua bằng chất phù sa bổ dưỡng. Xem ra nó thật đèo bồng, nhưng nghĩ cho cùng sự chuyên chở ấy chính là sự chuyên chở của một tình yêu thương rộng khắp. Rồi một ngày, dòng sông ấy cũng hòa mình vào biển lớn, hòa mình vào lòng đại dương vô tận, hợp nhất làm một với biển xanh mênh mông, để người ta khi ra biển không thể nào phân biệt được đâu chính là giọt nước của con sông nhà mình.