Xuân xa xứ

Ban TT-TT Hệ phái 18/07/2012, 01:57

Mỗi người trong chúng ta đều có một quê hương. Đó chính là nơi chôn nhau cắt rốn, là cội nguồn, là phù sa mang nặng tình quê, chứa đầy tình cha nghĩa mẹ và ôm trọn tình làng nghĩa xóm. Dù đi xa đến đâu và đi bao lâu chăng nữa, con người ta đến lúc nào đó rồi cũng sẽ hướng về và không ít lần trong số những người con đất Việt sống nơi đất khách ấy đã từng nghĩ đến việc trở về. Vì rằng, Quê hương là chùm khế ngọt, … là con diều biếc…tuổi thơ con thả trên đồng… Với ai cũng vậy, lần đầu xa xứ là lần cảm nhận sâu sắc nhất cái gọi là tình quê.

 Tôi cảm nhận rằng tôi là một trong những người khá may mắn. Ngay sau khi tốt nghiệp Học viện, tôi có cơ duyên sang Ấn Độ du học. Với tôi, cảm giác đầu tiên khi đặt chân đến đất Ấn là ý tưởng về một đất nước với thiên nhiên thật hùng vĩ khi tận mặt thấy những hàng cây rộng tán chạy dài trên những con đường từ sân bay về nơi nhà trọ. Xung quanh trường Đại học New Delhi cũng rợp bóng cây che mát. Thời gian thấm thoát trôi qua, cái nóng rát da và cái lạnh thấu xương cũng đã một lần đi qua. Nàng Xuân lại đến, tặng cho chúng tôi bầu không khí dễ chịu, ấm áp và se se lạnh. Ôi, Tết lại sắp đến rồi ! Sao mà nhớ nhà thế ? Giờ đây phố Sài Gòn với những dãy nhà san sát và đầy quán xá đủ loại bánh mứt.... Nắng Sài Gòn ấm áp hơn vào dịp Tết như muốn góp phần làm cho không khí Tết thêm rộn rã, tưng bừng.

Mới đó mà bảy tháng, trời ơi nhanh quá ! Bảy tháng vụt trôi qua với bao nhiêu là thay đổi. Ngồi đây mà ký ức chợt về, nó đến rồi tự ra đi như những người bạn không mời mà đến, thật là tự do! Ngẫm lại, cuộc đời sinh viên thật nhiều niềm vui nhưng cũng lắm nỗi lo toan và đôi khi cũng không ít nỗi buồn. Nghĩ về Tết, nhưng lòng vẫn lo cho những ngày thi sắp tới. Bao nhiêu thuật ngữ Pali, Sanskrit, trường phái, học thuyết… lạ hoắc quay mình, làm cho mình không còn thời giờ để nghĩ về... Có những đêm thức trắng, lo rồi lại lo... Bài vở sao mà nhiều thế, học để làm gì nhỉ ? Câu hỏi quá dễ và ai cũng có thể trả lời, ấy thế mà chính tôi đôi khi tìm mãi mà không ra. Thôi thì ráng học, can đảm lên, đừng hoảng hốt lo âu, sợ hãi mà khóc lóc một mình như bao nhiêu người đã từng. Muốn không phụ lòng sư phụ, thầy tổ, đàn na tín chủ thì học và tu thôi, chứ lo âu, than vãn, khóc lóc có ích gì?

Ngồi đây, tôi lại chợt nhớ đến ca từ trong một bài hát của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn mà chúng tôi đã biến cải: trăm năm ở trọ trần gian, ngàn năm ở trọ xa xăm cuộc đời. Biết rằng trần gian chỉ là quán trọ qua đêm, quê nhà tận cùng cũng là một chỗ trọ thôi, nhưng sao mà tha thiết thế, quả thật khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.

Mùa xuân đã về trên khắp quê hương. Còn bên này, không bánh chưng, bánh tét, mứt dừa… không câu đối đỏ, cũng không được mừng tuổi và chúc thọ Sư phụ, chúc sức khỏe sư huynh, hay chia lì xì với ai đó. Buồn thật. Mùa xuân xa xứ, ai đã một lần xa quê mới hiểu sâu sắc nỗi lòng của người xa xứ!

Xa xứ nên chúng tôi phải làm cái gì đó cho đỡ nhớ quê, và phải làm điều gì đó để ngày Tết mình có chỗ hướng về chứ. Chúng tôi được chư Đại đức, các sư cô, sư tỷ thế hệ đi trước sắp đặt chuẩn bị đón cái Tết đầu tiên nơi đất lạ cũng "hoành tráng" lắm. Ngồi chung lại kể cho nhau nghe về chùa mình, phong tục tập quán của chùa, của quê mình. Rồi lại nhớ. Nhớ chùa, nhớ Thầy Tổ, nhớ nhánh mai vàng rực rỡ hoặc cành đào trắng tinh khôi hoặc lam lam tím mộng mơ, cùng những câu chúc lộc đầu năm treo lủng lẳng đầy cành. Nhớ cảnh đông đúc của mọi người đi chùa, tịnh xá xin lộc cầu may, cầu duyên ... Nhớ những gương mặt thân quen của các chị Phật tử. Nhớ cảnh đi chợ cuối năm đông ơi là đông, và  nhớ nhất là cảnh gói bánh tét đêm 29, 30 vừa cột lá chuối vừa ngủ gục và … chao ôi là nhớ !!! Những kỷ niệm thời thơ ấu khơi dậy trong tất cả chúng tôi, vì nơi ấy có người mẹ, người cha đang dõi mắt trông con hoặc những người chị trông em… Tất cả giờ đây đều trở thành kỷ niệm, dù chúng có đẹp đến nhường nào thì cũng đã trôi vào quá khứ!

Nơi chúng tôi ở không có không khí Tết, cũng không có nhánh mai cành đào, không được mừng tuổi Sư phụ, nhưng bù lại nơi đây tất cả Tăng Ni sinh chúng tôi có tinh thần tập thể. Xa nhà nên tất cả chư huynh đệ đều đoàn kết và biết thương yêu đùm bọc lẫn nhau. Chiều 30 tháng Chạp, tất cả Tăng Ni sinh hệ phái Khất Sĩ theo truyền thống của các bậc sư huynh đi trước, tập trung tại nhà tập thể chuẩn bị đón Giao thừa. Sau khoá tụng kinh đầu xuân là lời chúc lành, cầu nguyện và khuyến tấn của những vị đi trước. Trong không khí ấp ám tình huynh đệ đó, mình cứ ngỡ như đang sống tại quê nhà. Sau những giờ sinh hoạt tập thể thì ai nấy đều trở về lại  "tịnh cốc" (gọi cái phòng trọ nhỏ xíu của mình vậy cho đỡ nhớ Tịnh xá) của mình để đón Giao thừa, đốt nhang và gọi điện thoại thăm sư phụ và vài người thân.

Nội cái chuyện điện thoại không là chuyện nhớ đời đối với chúng tôi. Vào giờ khắc linh thiêng của đầu năm, ai trong chúng tôi cũng mong mình gọi điện thoại về thăm thầy, thăm cha mẹ và người thân. Thế là, chúng tôi phải canh và canh. Đôi khi mất cả mấy tiếng đồng hồ mới gọi được về vì đường truyền về Việt Nam bị nghẽn vì quá tải. Việc đó ở quê làm sao biết được. Có đi xa và từng sống xa xứ như thế này mới hiểu hết được tấm lòng của những thế hệ đi trước!

Sáng mùng Một tháng Giêng, toàn thể Tăng Ni sinh tại New Delhi chúng tôi tập trung tại Ký túc xá quốc tế (International Students House), có xe đưa đến chùa Tây Tạng tụng kinh, lễ Phật cầu nguyện tập thể đầu năm. Khoá lễ đầu xuân thật ấm cúng, nhẹ nhàng. Khóa kinh cầu tuy ngắn, nhưng khóa lễ đó đã để lại trong tôi những cảm xúc và hình ảnh khó phai.

Vui trong phút chốc là thế, nhưng cái vui ấy không thể nào thay thế được niềm vui  khi ta còn ở quê hương. Chính vì vậy giờ đây nỗi nhớ nhà trong tôi càng nhiều, càng da diết đến nao núng cả tâm can, có lúc tưởng chừng như có thể bỏ lại tất cả sau lưng mình để chỉ một lần được trở về mà thôi. Dù rằng không ai buồn thương ra vẻ, nhưng tôi cảm nhận được khi nhìn vào mắt các vị huynh đệ những cái nhìn xa xăm ẩn hiện đâu đó hình ảnh quê nhà của mỗi người, giống như tôi vậy! Tôi đoán chừng lòng ai cũng da diết tình quê hương:

Trăng sao toả sáng bầu trời
Sáng soi chiếu rọi đường về Quê Hương.