Cảm ơn khóa tu do Ni giới Hệ phái Khất Sĩ tổ chức lần 7

Ban TT-TT Hệ phái 28/01/2013, 15:32

Ngưỡng bạch chư Tôn thiền đức,

Thật hạnh phúc và may mắn cho con, khi con đã được tham dự nhiều khoá tu truyền thống Khất Sĩ và làm thị giả cho chư Tôn đức Tăng trong khoá tu được đăng cai và tổ chức tại Tịnh xá Ngọc Hòa tỉnh Vĩnh Long của TT. Giác Ánh trụ trì, và hôm nay con lại có duyên lành được làm ngoại hộ cho khoá tu Truyền thống Ni giới hệ phái Khất Sĩ lần đầu tiên được đăng cai và tổ chức tại Tịnh xá Ngọc Liên thành phố Cần Thơ (từ 22/9  - 28/9 Nhâm Thìn), nơi mảnh đất mà con được sinh ra và lớn lên.

Trong suốt bảy ngày làm ngọai hộ cho khoá tu, con cảm thấy mình lớn hơn rất nhiều, học được rất nhiều bài học quí báu từ chư Tôn đức Ni và được làm rất nhiều điều có ích cho đạo pháp và bản thân, nhưng đặc biệt nhất là được góp chút công sức nhỏ nhoi của mình để giúp đỡ cho NT. GIỚI LIÊN - trụ trì Tịnh xá Ngọc Liên. Cho con xin phép được gọi một cách thân mật như hằng ngày con vẫn thường gọi là Sư Bà Ngọc Liên, người mà con rất tôn kính và ngưỡng mộ. Sư Bà đã sống một cuộc sống trọn vẹn cho đạo pháp và nhơn sanh, mặc cho tuổi già sức yếu với nhiều cơn bạo bệnh đến thập tử nhất sinh. Cũng như TT. Giác Ánh đã giảng tại khoá tu Ni giới lần  này có đoạn: "Được làm thân người đã khó, được gặp chánh pháp lại càng khó hơn. Cho nên phàm đã được làm người thì phải sống cho thật hữu dụng và phải có lý tưởng. Sống mà không có mục đích lý tưởng thì thật uổng cho một kiếp người". Thật vậy, khi đã sống có lý tưởng thì chúng ta mới có động lực để cố gắng vượt qua được những thử thách chông gai, tiến đến lý tưởng và mục đích mà chúng ta đã đặt ra. Sư Bà cũng thế, vì lý tưởng cao cả của đời mình, Sư Bà đã vượt khỏi bệnh tật, chống chọi với tử thần, giành lấy quyền sống, có thể dành khoảng thời gian quí báu còn lại của mình để phục vụ cho Phật pháp bằng cách mở khoá tu Thọ Bát quan trai, để cho quý Phật tử gần xa có thể đến tham dự và giữ 8 giới trong suốt một ngày đêm, mỗi tháng 2 ngày như thế. Dù đã trên 80 tuổi, nhưng Sư Bà vẫn lo lắng và chăm sóc cho các Phật tử về tham dự khoá tu từ miếng ăn đến giấc ngủ... Quả là tấm lòng cao thượng của người mẹ luôn luôn lo lắng cho các con, phải vạch sẵn hướng đi để các con không bị lầm đường lạc lối mà sớm ngày được trở về ngôi nhà tâm linh.

Thượng toạ Giác Ánh khi giảng trong khoá tu kỳ này đã có câu: "Quý vị phải cố gắng tu tập cho tinh tấn để có thể sớm trở về quê xưa cảnh cũ của chúng ta, nhưng quan trọng là phải đi cho đúng hướng để không bị lạc lối về". Lời dạy của Thượng toạ đã làm thức tỉnh tâm thức của con, nhắc con phải chuyên tâm tu tập và hướng đến điều thiện để không bị lầm đường lạc lối, để sớm trở về ngôi nhà xưa.

Để những khoá tu Thọ Bát Quan Trai tại Tịnh xá được duy trì và phát triển thì không thể không nhắc đến sự dẫn dắt và dạy dỗ cho Phật tử tu tập thuần thành của hai vị Tiến sĩ Phật học vừa du học từ Ấn Độ trở về, đó là NS. Tín Liên và NS. Phụng Liên. Hai vị đã phải lặn lội từ TP. HCM về đến Cần Thơ để hướng dẫn cho Phật tử tu tập, và vì Phật sự đa đoan nên hai vị phải trở về trú xứ ngay sau giờ khoá tu kết thúc. Thật là công đức vô lượng vô biên, vì mục đích hoằng pháp lợi sanh nên phải dấn thân, đây cũng là một bài học đáng để cho con học tập.

Trải qua những ngày sống trong khoá tu con mới cảm nhận hết những phẩm chất đáng kính của quí Ni trưởng. Chúng con không sao quên hình ảnh Ni trưởng trụ trì vì sức yếu, chân đi khập khiểng vẫn nở nụ cười và thường hỏi Phật tử ngoại hộ chúng con: "Con dùng điểm tâm chưa con? Con ăn có no không?”... Chúng con thật sự rất cảm kích và xúc động. NT. Viên Liên, với một nụ cười và giọng nói nhân từ, phúc hậu, dù chỉ có duyên được tiếp xúc trong ít phút ngắn ngủi, hình ảnh một người mẹ đôn hậu nhưng không thiếu phần trang nghiêm đã in sâu trong tâm trí con. Không biết khi đọc bài viết này, Ni trưởng có còn nhớ đến con không? Phật sự đa đoan, Ni trưởng phải đi nhiều nơi để hoằng pháp độ sanh, nên không nhớ được con cũng là lẽ thường tình, nhưng con thì lúc nào cũng nhớ Ngài như đại diện cho hình ảnh một vị nữ tu hoàn hảo nhất. Ấn tượng nhất với con có lẽ là giọng khàn khàn đặc biệt và dáng người cao lớn của NT. Minh Liên ở Long An. Mặc dù sức khỏe không cho phép vì đã gần ngưỡng cửa 90, nhưng Ni trưởng vẫn cố gắng chỉ bảo, dạy dỗ và nhắc nhở cho các hành giả cố gắng tu tập cho đúng với tôn chỉ của khoá tu Giới-Định-Tuệ.

Trong khoá tu 7 ngày, điều mà được ban tổ chức quan tâm đến nhiều nhất đó là phương pháp thiền tọa đúng cách. Ban tổ chức đã sắp xếp nhiều thời khoá toạ thiền cho các hành giả trong một ngày, để các hành giả có cơ hội được thực hành và cọ sát với bài học. Nhiệm vụ của ban Giám thiền vô cùng quan trọng. Ngoài sự giám sát gắt gao của NT. Thẩm Liên thì NT. Tố Liên lại là vị giám thiền nhẫn nại, đã đi đến từng hành giả để nhắc nhở và chỉnh sửa cho lưng khi ngồi được thẳng và kiểm soát hơi thở ra vào được điều hoà. Con cũng là một trong những người luôn được Ni trưởng nhắc nhở khi ngồi toạ thiền mà lưng chưa thẳng (những lúc rảnh rỗi con cũng theo quí hành giả thực hành tu tập, nhưng không chính thức và xuyên suốt). Sau giờ giám sát toạ thiền gắt gao thì NT. Thẩm Liên lại có một tâm hồn thật tươi trẻ và hoà chúng, toàn thể đại chúng phải vỗ tay tán thưởng bài thơ mà NT. Thẩm Liên viết tặng Ni trưởng trụ trì, thật vui tươi, dí dỏm, chân thật và đã được đọc vào ngày bế giảng khoá tu Truyền thống Ni giới Khất Sĩ lần thứ 7.

Còn vị Ni trưởng nghiêm nghị nhất và ít cười nhất là NT. Tân Liên - Gò Công. Với vai trò là một vị Thiền chủ, Sư Bà luôn luôn quan tâm đến các hành giả và trái với vẻ bên ngoài nghiêm nghị, bên trong tấm lòng của Sư Bà lại chứa đựng một tình yêu thương vô bờ bến. Lúc đầu con nhìn thấy Sư Bà thì con liền liên tưởng đến hình ảnh ông Thọ (một trong hình ảnh 3 vị Phước Lộc Thọ mà người đời vẫn tôn thờ), thật đẹp làm sao!!!.

Còn với dáng vấp nhỏ nhắn hiền hoà, nhân hậu, với đôi mắt biết cười và khuôn miệng luôn nở nụ cười trên môi của NT. Nhã Liên ở Dĩ An, nếu ai được gặp qua một lần thì sẽ cảm thấy ấm áp và rất hạnh phúc. Sư Bà luôn động viên và khuyên bảo con nên cố gắng tu tập theo sự chỉ dạy của Thầy con (TT. Giác Ánh) vì đó cũng là duyên lành của con từ nhiều kiếp, con nên cố gắng thật nhiều con nhé!

Nói tóm lại, cứ mỗi lần được sống cùng khoá tu suốt 7 ngày, là 7 ngày may mắn và 7 ngày hạnh phúc nhất của con, vì các Ngài đang thực hiện lời di huấn của đức Tổ sư Minh Đăng Quang: "Nên tập sống chung tu học, cái sống là phải sống chung, cái biết là phải học chung, cái linh là phải tu chung". Đâu phải dễ dàng để có duyên được gặp cả Tăng đoàn hoặc Ni đoàn hội tụ về một trú xứ để sống chung tu tập như thế!

Còn rất nhiều điều hay và nhiều bài học mà con đã học được từ quí Ni trưởng, các hành giả, và ngay cả những Phật tử làm ngoại hộ chung với con mà con không sao nói hết được trong bài viết này. Con chỉ biết cám ơn khoá tu đã giúp ích cho con thật nhiều, từ những điều nhỏ nhặt nhất, và con xin cầu chúc cho qúy Ni trưởng, Ni sư, Sư cô, sức khoẻ dồi dào và luôn là ngọn đuốc sáng để soi đường cho hàng Phật tử chúng con tiếp bước, noi theo.

Nam mô Chứng minh sư Bồ-tát Ma-ha-tát.