Đức Dalai Lama đọc chuyện Tiền thân Đức Phật vào ngày Đức Phật thị hiện thần thông

Ban TT-TT Hệ phái 02/03/2013, 07:43

  Buổi sớm, sau khoá lễ Sám Hối - Bố-tát trưởng tịnh tại tu viện chính ở Theckchen Choling, Đức Dalai Lama an toạ trong khu biệt thất của ngài. Mở đầu thời nói chuyện ngắn, Ngài giải thích ý nghĩa của ngày hôm nay:

His Holiness 3

“Hôm nay là ngày trăng tròn - ngày trưởng tịnh, chúng ta hoài niệm lại sự kiện - Một lần Đức Phật thi triển thần thông, nhiếp phục ngoại đạo. Theo lệ thường, vào ngày này, chúng ta sẽ đọc một câu chuyện kể về tiền thân của Đức Phật. Và câu chuyện của hôm nay sẽ kể về tiền thân của Đức Thế Tôn khi Ngài còn là một vị Bồ-tát. Thông lệ này được bắt đầu từ thời Ngài Tsongkhapa, Ngài đản sinh vào năm 1409, và là vị sáng lập Lễ Hội Đại Cầu Nguyện Monlam Chenmo. Lễ hội này đã được tổ chức 550 lần ở Lhasa và chúng ta duy trì truyền thống này từ ngày lưu vong 1959 đến giờ. Lễ hội này cũng được duy trì tại một số nơi ở Tây Tạng do ảnh hưởng của Cố Rinpoche Panchen.”

Đức Dalai Lama đưa ra vấn đề: “Chúng ta đang tưởng niệm gì đây?” Và Ngài giải thích khi Tổ Vasubhandu (Thế Thân) đảnh lễ Đức Phật, Ngài tán dương Đức Phật đã đoạn tận vô minh, giác ngộ hoàn toàn và từ trí tuệ đó Ngài thuyết pháp giảng dạy cho quần sanh về giáo lý thực tại. Trí tuệ có nhiều thang bậc: Trí tuệ viên mãn thấu triệt vạn pháp một cách rõ ràng; Trí tuệ đạt được còn phải kinh qua việc tìm tòi nguyên nhân và suy luận. Bản thân chính chúng ta tìm hiểu cội nguồn và phân tích những điều Phật nói, rồi mới đi đến kết luận, dù rằng những điều còn trong vòng ẩn khuất cũng được thực thi bằng nguyên tắc này, sau cùng nhận thức rõ những điều này là đúng đắn, là thật và chúng ta tin tưởng lời Ngài tuyên thuyết. Như thế chúng ta đã xây dựng niềm tin dựa trên sự thật qua việc thẩm sát và nghiên cứu, không phải chỉ tin một cách mù quáng đơn thuần.  

Một điều hết sức dĩ nhiên rằng tất cả chúng ta đều thích sự vui vẻ hạnh phúc và không muốn khổ đau. Đức Dalai Lama nhắc lại rằng, nguyên nhân đầu tiên đưa đến buồn đau, khổ luỵ chính từ sự vô minh của chúng ta. Do vậy, chúng ta cần chiến thắng vô minh. Chúng ta cần phải hiểu thực tại, và làm thế nào chúng ta có thể nhận diện ngay bức tường vô minh đây. Chúng ta có thể được thoải mái nhẹ nhàng, thong dong không còn buộc ràng, không còn sầu muộn khi có trí tuệ, có tuệ giác đối trước bản thể tối thượng của vạn pháp. Chúng ta có thể nhận ra được do bởi bản tâm trong sáng và ý thức rõ. Ngài khuyên chúng ta cần đọc và lắng nghe những lời dạy, phản tỉnh từ những gì đã đọc, đã nghe được cho đến khi nào chúng ta hiểu chúng và suy ngẫm, trầm tư những gì chúng ta hiểu. Ngài còn đề cập đến có những lời dạy phải hiểu theo nghĩa đen, cũng có những lời dạy cần phải được giải thích rõ ràng. Ngài nói rằng, những gì được Đức Thế Tôn giải thích một cách tường tận đó là thế giới này tương duyên với nhau, không có việc gì, điều gì tồn tại đơn độc cả. Mọi sự đều liên quan, phụ thuộc vào các yếu tố bên ngoài.

Ngài bảo, 7 tỷ người trên thế giới hiện nay, không một ai muốn đối diện với rắc rối trở ngại. Vậy thì tại sao chúng ta lại gặp rắc rối trở ngại? Bởi vì chúng ta có cách nhìn quá thiển cận, không biết nhìn sự việc từ góc độ chính thể của nó. Mỹ và Trung Quốc có thể là hai cường quốc nhưng họ có rất nhiều khó khăn giống nhau. Chính quyền Trung Quốc cần phải thấy sự khó khăn của dân chúng Tây Tạng, đó là một ví dụ được nhìn từ khía cạnh chung. Thay vì chứng tỏ sự hùng mạnh, họ nên hành động theo thực tại. Ông Đặng Tiểu Bình khuyên mọi người hãy tìm chân lý từ sự thật. Câu nói này rất đúng với lời dạy của Đức Phật vậy. Vấn đề tại sao chúng ta đi tìm chân lý từ sự thật giúp chúng ta mở ra những gút mắc mà chúng ta đang đối mặt?

“Nếu bạn có cân nhắc khi lấy đi lợi ích của người khác, đó là bạn còn giữ được đạo đức và lương tâm. Song nếu bạn có lần gạt gẫm lừa dối người khác, thế là bạn đang tự làm khổ bạn rồi đấy.”

Hạnh phúc mỗi người như đã nói ở trên chính là vui sướng khi giúp đỡ người khác, chia sẻ niềm vui với mọi người hơn là sống cho chính mình. Chư Bồ-tát trí tuệ dâng hiến lợi ích chính mình. Ngài hỏi tại sao chúng ta cần có lương tri đạo đức và câu trả lời rằng bởi vì chúng ta mong được hạnh phúc. Nếu chúng ta có đạo đức, chính nó tạo nên niềm tin. Niềm tin sẽ mang đến cho chúng ta nhiều bạn bè. Chúng ta kiến lập một đức tính để người khác tin cậy mình bằng chân thật, lòng trung thực cởi mở và trong sáng. Đây là ý nghĩa đạo đức mang lại lợi ích cho mỗi chúng ta.

Cả cuộc đời Đức Phật là một tiến trình tu tập đạt được viên mãn không phải chỉ nhờ vượt qua những trở ngại thô thiển hay nhỏ nhiệm thường hiện hữu trong mỗi người. Ngài dạy làm thế nào để tu tập những đức tính thiện lành tích cực bằng nhiều cách. Ngài chỉ cho chúng ta những phương tiện nhờ đó chúng ta có thể chuyển hoá chính mình từ chân ướt chân ráo bước lên đạo lộ để đạt đến mục đích kết quả tốt đẹp cuối cùng.  

Trong 7 tỷ người trên hành tinh hiện nay, có khoảng 1 tỷ người được cho là không tín ngưỡng. Ngài lại hỏi, có bao nhiêu người có tín ngưỡng vẫn đang làm cái việc lừa dối chính mình và lừa dối mọi người. Ở Ấn Độ, nhìn chung người dân đều có niềm tin vào tâm linh tôn giáo, song tình trạng tham nhũng vẫn nhan nhản cho thấy sự mâu thuẩn rất lớn vậy. Không tôn giáo nào dạy tín đồ làm chuyện bắt nạt, dối gạt hay lợi dụng kẻ khác, vậy là họ đã tự làm sai, thật sự không phải là người con của tôn giáo nữa. Ngài bảo những gì chúng ta học được từ điều này đó là sự cần phải là những đệ tử thành thật của Đức Thế Tôn hay của bất cứ vị đạo sư của tôn giáo nào chúng ta kính tin. Luôn tu tập lòng từ bi, một trái tim nồng hậu là nền tảng dẫn đến một đời sống đạo đức.

Đức Dalai Lama nhấn mạnh rằng trong văn học Tây Tạng, hai bộ KangyurTengyur gồm hơn 300 tập đều là tuyển tập dịch và sớ giải những lời dạy của Đức Thế Tôn do các vị Thầy Phật giáo Ấn Độ thời kỳ sau này thực hiện. Ngài nói chúng ta nên xem những tác phẩm này như những sách giáo khoa cần đọc và nghiên cứu cẩn thận, không phải là những bảo vật để thờ phụng. Ngài còn nhấn mạnh rằng suốt hành trình hoằng hoá, Ngài không bao giờ tán tụng đạo Phật là con đường tâm linh siêu vượt hơn cả, hay gợi ý thuyết phục kẻ khác trở thành đệ tử đạo Phật, tuy nhiên, dân chúng Tây Tạng phải biết ơn kho báu di sản Phật pháp dành cho họ.

Chúng ta có ngôn ngữ riêng của mình, đó là phương tiện tốt nhất lý giải để hiểu đạo Phật. Tiếng Anh không phải là ngôn ngữ đủ thích hợp, rõ ràng để diễn bày điều chúng ta muốn nói. Người Tây Tạng có thể không giải trình hết các nguyên lý khoa học hiện đại nhưng đó là ngôn ngữ tốt nhất để chuyển tải lời Phật dạy. Chúng ta cần ý thức giá trị những gì chúng ta đang có. Chúng ta đang cất giữ vàng và nhiều thứ quý giá khác một cách an toàn nhưng trí tuệ thì không giống như thế. Nếu chúng ta không dùng nó và áp dụng nó, nó sẽ trở nên vô nghĩa, vô ích.

Đức Dalai Lama trích lời tán dương đức Thế Tôn của Ngài Tsongkhapa về giáo lý thực tại; và đây cũng là một giới thiệu chung về Đạo Phật là con đường đưa đến sự giải thoát tối hậu. Lý luận chỉ là một phần của con đường. Ngài nói: “Trong những năm 60, người Trung Quốc bài bác đạo Phật là một tín ngưỡng có niềm tin mù quáng, và họ dự báo rằng với sự phát triển hiểu biết khoa học, tôn giáo này sẽ bị khô mục đi. Điều này đã không xảy ra. Sự thật nhiều khoa học gia lừng danh ngày nay rất thán phục đạo Phật như chúng ta thấy trong hội thảo Tâm Linh và Đời Sống gần đây tại tu viện Drepung ở Nam Ấn.”

Trở lại Câu chuyện Tiền Thân Đức Phật, thứ 29, ‘Vị Khách từ Brahmaloka’, Đức Dalai Lama nói Brahmaloka chỉ cho những giai đoạn tu tập định. Ngài kể rằng gần đây Ngài đã được mời tham dự Lễ Maha Kumbh Mela ở Allahabad và đang chờ ngày khởi hành. Tuy vậy, dịp đầu tiên không đủ điều kiện, và ngài chờ đi dịp thứ hai, nhưng rồi thời tiết lại ngăn trở chuyến viếng thăm của Ngài. Ngài lấy làm tiếc, bởi vì Ngài muốn đặc biệt chia sẻ với những hành giả có kinh nghiệm tu tập thiền, họ là những vị đã nhận diện được tham ái, một đối tượng bất thiện, thô xấu.

Đức Dalai Lama kết thúc câu chuyện tiền thân Đức Phật, rằng Ngài đã diện kiến vị Vua - Bồ-tát cải tà quy chánh và tu tập đức khiêm cung trong câu chuyện. Trở về hương thất, Ngài đã vẫy tay chào mọi người. Tiếp sau đó Tăng, Ni, nam nữ cư sĩ tề tựu về lễ đường để tu tập những khoá lễ bế mạc trong Lễ Monla Chenmo năm nay.

Dharamsala, bang Himachal Pradesh, Ấn Độ

Theo WebWire –  “His Holiness the Dalai Lama Reads a Jataka Tale on the “Day of Miracles.”